80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_26

“Dư nhi, ngươi thật là Dư nhi.” Đoan Mộc Thanh Lam giật mình mở lớn hai mắt, trời ạ, con hắn không có chết! Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy nhi tử của mình, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Đoan Mộc Dư là hài tử chịu nhiều thiệt thòi nhất, hài tử này tại Vệ quốc nhận hết cực khổ, ta nên bồi thường hắn thế nào đây? Song song Đoan Mộc Thanh Lam kích động cảm tạ ông trời, hài tử này hắn dốc lòng dạy dỗ, hắn đã từng nghĩ sẽ để nhị hoàng tử này làm thái tử, nếu như không được, thì cũng có thể phò tá tân vương. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ bị bức bách phải đưa Dư nhi sang Vệ quốc, sinh tử không rõ, bây giờ hài tử này trở về, ông trời đối đãi hắn không tệ.

“Phụ hoàng, nhi thần không chết, nhi thần được ma y tiền bối cứu thu làm đệ tử, nhi thần khiến người lo lắng, đáng nhẽ nhi thần nên báo cho người cùng mẫu thân một tín báo bình an.” Đoan Mộc Dư xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói.

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ, cười đến híp mắt lại, Đoan Mộc Dĩnh cũng đi tới trước mặt Đoan Mộc Dư, tỉ mỉ quan sát Đoan Mộc Dư, nói một câu, “Nhị ca thật xinh đẹp, có điểm giống phụ hoàng.”

“Dĩnh nhi thấy nhị ca thì trốn sau lưng phụ hoàng, sợ nhị ca ăn ngươi phải không.” Đoan Mộc Dư lại bắt đầu chà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh càng không thích nhị ca này, Đoan Mộc Dư đã khiến ấn tượng của mình trong lòng Đoan Mộc Dĩnh xuống dốc không phanh.

Bỗng Sỏa Căn chạy tới, tách Đoan Mộc Dư cùng Đoan Mộc Dĩnh ra, gắt gao ôm lấy Đoan Mộc Dư, bá đạo tuyên bố: “Ca ca là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi.”

“. . .” Đoan Mộc Thanh Lam nhíu mày, “Đứa ngốc này từ đâu tới?”

“Phụ hoàng, hắn gọi là Sỏa Căn, là nhi thần nhặt được. Hắn bị người hạ dược khiến cho tâm trí không rõ, nhi thần đang tìm cách giải độc ho hắn.” Đoan Mộc Dư giải thích.

“Nếu như vậy, đều đến dịch quán rồi nói, trên đường không tiện, ma y tiền bối cứu ngươi, ta sẽ tạ ơn hắn.” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn quanh bốn phía, lo lắng nói.

“Tốt, sư phụ, chúng ta đi dịch quán, ngày hôm nay gặp được người nhà, chúng ta nên chúc mừng một chút.” Đoan Mộc Dư cầm tay Sỏa Căn, quay đầu lại, không hài lòng nhỏ giọng oán giận ma y.

“Chúc mừng, tốt tốt, có thể có người chơi súc sắc với ta?” Ma y bị đồ đệ quản thúc đến điên rồi, cuối cùng cũng có lý do giải phóng một chút, đồ đệ gặp lại phụ thân và đệ đệ, một thân hoa mỹ chắc chắn là kẻ có tiền, cùng bọn họ đánh bạc ta có thể thu lại được tiền vốn.

“Có người cùng ngươi ngoạn, tử y vệ, lát nữa cùng lão tiên sinh chơi xúc xắc.” Đoan Mộc Thanh Lam ra lệnh, lão quái này đành giao cho các ngươi vậy. Tử y vệ vạn phần không tình nguyện, cố gắng nói một tiếng, “Tuân mệnh.”

Đoan Mộc Dư trở về, một nhà Đoan Mộc hưng phấn nói chuyện cho tới đêm khuya. Đoan Mộc Dư biết mình được phong hào thân vương, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, hai đệ đệ đều có tiền đồ, cũng giúp mẫu thân củng cố địa vị, mẫu thân đã ngồi ở vị trí Quý phi. Phụ hoàng cho mẫu thân ở tại Cát Tường cung, kỳ thực là ám chỉ hoàng cung sẽ không có hoàng hậu nữa, sau này Quý quý phi sẽ là Thái hậu. Phụ hoàng coi trọng mẫu thân như thế sao? Hắn quan sát, phụ hoàng đối với đệ đệ càng thêm quan tâm, cử chỉ hành động của bọn họ rất bất minh, đây là vì sao? Đoan Mộc Dư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định chính mình không nên nghi ngờ nữa. Phụ thân quyết định cái gì chưa bao giờ cho phép người khác nghi vấn, ai, phức tạp a.

-------------------------------------------------

Âu Tuấn Trình trở lại tẩm cung của mình, trời đã sáng, hắn nghĩ đến Trình Thu Vũ còn đang ở trong cung chờ mình, Âu Tuấn Trình đầy áy náy cước bộ vội vã, mình lại nuốt lời một lần nữa. Đêm qua cùng Tố Mạn điên loan đảo phượng đến bình minh, hắn quên mấtTrình Thu Vũ ở trong cung chờ hắn. Âu Tuấn Trình đang suy nghĩ có nên đưa lễ vật tặng Trình Thu Vũ nữa không, hắn thích nhất cái gì ta sẽ đưa cái đó.

Âu Tuấn Trình đi vào tẩm cung, Trình Thu Vũ không còn ở trong cung đợi hắn. Hắn đi! Âu Tuấn Trình đi tới cái ghế Trình Thu Vũ đã từng ngồi, áo ngủ băng tàm ti hắn ban cho Trình Thu Vũ đặt ở trên bàn bên cạnh, Trình Thu Vũ vẫn chưa lấy đi. Hắn đối với ta triệt để tuyệt vọng! Âu Tuấn Trình cầm lấy áo ngủ băng tàm ti, trong lòng xẹt qua đau đớn nhè nhẹ, hắn cố ý quên những cảm nhận sâu sắc này, trẫm là thiên tử, mỹ nhân đều tự nguyện đến bên người, trẫm lấy lòng ngươi, ngươi không cảm kích, hừ! Trẫm có thể cho ngươi vô tận ân sủng, cũng có thể thu hồi những ân sủng này! (Ó.ò)

“Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, Trình Thu Vũ vô lễ với hoàng thượng, bãi bỏ chức quan, biếm làm thứ nhân!” Âu Tuấn Trình tức giận nói, luôn luôn đều là người khác làm hắn hài lòng, khó có được hắn lấy lòng Trình Thu Vũ, nhưng tên gia khỏa này không nể tình, hắn cho rằng hắn là ai!

Trình Thu Vũ Về đến nhà đã nửa đêm, hắn ngã đầu liền ngủ, sáng sớm vừa tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thì đã nhận được một đạo thánh chỉ, hắn bị bãi quan. Trình Thu Vũ cảm tạ hoàng ân, Trình Thu Vũ nghĩ mình thực sự thê lương không còn gì để nói, hôm qua vinh quang hôm nay xuống dốc không phanh. Cũng tốt, không vướng bận, cuộc sống bình dị cũng rất tốt.

Đoan Mộc Ngọc Hàn đứng ở bên người Trình Thu Vũ, thấy hắn không thoải mái, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu, “Đến Tề quốc a, nhà của ta ở đó, cha ta sẽ cho ngươi việc để làm.”

“Cảm tạ hảo ý của ngươi, ta không muốn ly khai cố hương của mình.” Trình Thu Vũ nói.

“Sao ngươi lại bị bãi quan?ݠĐoan Mộc Ngọc Hàn hiếu kỳ hỏi.

Trình Thu Vũ tỉ mỉ ngẫm lại, đại khái là mình không có nghe Âu Tuấn Trình nói, Âu Tuấn Trình giận, bãi quan thì bãi quan, hắn đã quyết định cùng Âu Tuấn Trình kết thúc, vừa lúc Âu Tuấn Trình cho mình một cơ hội.

“Ngươi khóc.” Đoan Mộc Ngọc Hàn xuất ra một khăn tay đặt ở trước mặt Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ cũng không khách khí, tiếp nhận khăn tay xoa xoa nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, khổ sở làm cái gì, Trình Thu Vũ, ngươi là một nam nhân, kiên cường lên! Trong lòng Trình Thu Vũ nhắc nhở chính mình. Đoan Mộc Ngọc Hàn suy nghĩ một lúc, nói một câu, “Ai khiến ngươi khóc, ta đi giết hắn.”

Trình Thu Vũ nghe được thế thì tâm tình tốt lên, Đoan Mộc Ngọc Hàn thực sự là một người thú vị.

“Ta là người bên cạnh hoàng thượng, lúc hoàng thượng là thái tử, ta là thư đồng của thái tử, thái tử làm hoàng thượng, ta là đại thần kiêu ngạo. Hiện tại hắn không cần ta, ta là một người dư thừa.” Trình Thu Vũ xoa xoa nước mắt, bình tĩnh lại, phân phó quản gia, “Chuẩn bị đồ ăn sáng chưa, lão gia ta đói bụng.”

“Vâng vâng vâng, chuẩn bị đồ ăn sáng, ta xuống phân phó mọi người.” Quản gia đã yên tâm, tuy nói không có quan chức, nhưng Trình gia còn có cửa hiệu mặt tiền không ít vàng bạc, cuộc sống giàu có, buồn lo vô cớ làm cái gì.

“Chúng ta đi dùng bữa thôi.” Trình Thu Vũ bắt chuyện Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng đi dùng bữa, Đoan Mộc Ngọc Hàn biết trong lòng Trình Thu Vũ nhiều khổ sở nhưng giả vờ kiên định, tâm tình hắn chuyển lạnh.

“Ngươi không phải là một người dư thừa, cho dù ngươi có là người dư thừa, Ngọc Hàn cũng thích.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nhỏ giọng đỏ mặt nói.

Trình Thu Vũ nghe được Đoan Mộc Ngọc Hàn nói thế, cước bộ dừng lại một chút, hắn vươn tay cầm lấy bàn tay Đoan Mộc Ngọc Hàn, hai người đi thẳng đến nhà ăn.

Đệ tam thập cửu chương

Trong lòng Âu Tuấn Trình đang phát hỏa, hiện tại hắn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì!

Trong cung điện cao to, Âu Tuấn Trình đang nghĩ buổi trưa nên dùng món gì mới ngon, còn chưa kịp ăn cơm thì Đoan Mộc Dĩnh cùng thị vệ của hắn đã tới hoàng cung cáo trạng, bọn họ bị ám sát ở Vọng thành! Âu Tuấn Trình vừa nghe, cảm thấy phát hỏa. Nếu sứ thần ngoại quốc chết ở kinh thành của nước ta, hơn nữa sứ thần này chính là thân vương mà quốc vương ngoại quốc sủng ái nhất, hắn mà xảy ra sơ xuất gì sẽ khiến hai bên bùng nổ chiến tranh, thực sự là một thủ đoạn độc ác. Mặc dù Tề quốc không được coi là quốc gia đặc biệt cường thịnh, nhưng người Tề quốc lại nổi danh về sự thiện chiến, kỵ binh của họ có thể nói là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Nếu như quan hệ giữa hai nước bất hảo, Lương quốc chắc chắn tổn thất thật lớn, đến lúc đó kẻ được lợi, đương nhiên là Vệ quốc cùng Tấn quốc. Lợi ích lớn nhất chính là Vệ quốc, Tấn quốc đứng thứ nhì. Bởi vì chuyện Trình Thu Vũ mà trong lòng Âu Tuấn Trình đã không thoải mái, hiện tại lại thêm chuyện thích khách, trong lòng Âu Tuấn Trình càng vô cùng khó chịu.

“Hoàng thượng, thần cho ngươi xem cái này.” Đoan Mộc Dĩnh lấy nội y thu được từ thích khách ra, nội y tơ lụa có thêu cửu phẩm liên hoa, chỉ có tiên tri của Tố Vân cung mới có thể mặc y phục như vậy.

“Đây là y phục của thích khách ngày hôm qua, bản vương cố ý gọi người lấy xuống làm chứng cứ.”

Âu Tuấn Trình minh bạch, thích khách là người do Tố Vân cung phái tới. Âu Tuấn Trình không rõ tại sao Phi Nhiễm lại làm như thế, tiên tri hạng nhất vô tranh nhân thế, chẳng lẽ Đoan Mộc Dĩnh cùng bọn họ có ân oán?

“Vì sao bọn họ muốn ám sát ngươi?”

“Bệ hạ có từng nhớ tiên tri Dực Cánh của Vệ quốc có nói qua quốc quân của Vệ quốc sẽ nhất thống thiên hạ, mà tiên tri Lưu Đình của Lương quốc nói qua, quân chủ của Lương quốc sẽ nhất thống thiên hạ. Một núi không thể có hai hổ, Phi Nhiễm muốn chứng minh tiên đoán của nhi tử trở thành sự thật, ngươi nghĩ xem sao hắn lại làm như vậy?” Đoan Mộc Dĩnh nheo lại con mắt, bĩu môi, “Hắn muốn giết bản vương khơi mào chiến tranh giữa hai nước, Tề quốc cùng Lương giao chiến, Vệ quốc bọn họ cũng ngư ông đắc lợi.”

“Bọn tiên tri lớn mật! Giết một thân vương mà họ cũng dám làm, gan tày trời!” Âu Tuấn Trình tức giận đi đi lại lại trong ngự thư phòng, trong lòng tính toán nên đối phó với những tiên tri không có hảo ý này như thế nào.

“Bệ hạ, không phải bản vương gây xích mích thị phi, nhưng những tiên tri này đã bao trùm trên đầu quân vương. Tại Tề quốc bản vương gặp phải Dực Cánh, hắn tuyên bố, tiên tri bọn hắn là sứ giả của thần, mọi người đều phải nghe bọn hắn nói. Lời của bọn hắn nói là thiên ý! Hoàng thượng có từng nghĩ, bọn họ nói là thiên ý, vậy bệ hạ, thân là thiên tử, có tồn tại trong mắt bọn hắn sao?” Đoan Mộc Dĩnh phiêu liếc mắt nhìn Âu Tuấn Trình, thầm nghĩ, nói những lời này không biết Âu Tuấn Trình tin được bao nhiêu phần.

“Lớn mật! Bọn họ nói là thiên ý, vậy lời trẫm nói là gì!” Âu Tuấn Trình vừa nghe cái này, trong lòng càng thêm căm tức, những tiên tri này không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng thâu tóm quyền lực, lũ chết tiệt!

“Ngày hôm qua tại đại điện, bản vương quên nhắc nhở bệ hạ một việc.” Đoan Mộc Dĩnh nói tiếp, cố ý không cho Âu Tuấn Trình ăn ngon miệng.

“Chuyện gì?” Âu Tuấn Trình có chút kỳ quái hỏi. có phải ngày hôm qua Tố Mạn náo loạn khiến Đoan Mộc Dĩnh không thoải mái, muốn phàn nàn sao?

“Bệ hạ sẽ thú hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương là công chúa của Tấn quốc, lúc này Ma Dung bộ tộc dâng lên một vị mỹ nhân, việc này cũng vừa khớp nga. Ma Dung tộc cùng Vệ quốc đi lại thân mật, bọn họ dựa vào Vệ quốc nhiều như thế, bản vương nghĩ bọn họ đưa mỹ nhân tới có phải muốn gây náo loạn trong hậu cung của ngài hay không, thích khách đêm hôm qua giống như đã được an bài tốt từ lâu, mọi hành vi đều nhằm vào Tề quốc cùng Lương quốc, bản vương thấy, âm mưu ngay bên người bệ hạ, bệ hạ phải cẩn thận.” Đoan Mộc Dĩnh chậm rì rì, ngữ khí nhu hòa, nhưng khí thế trên người tạo cảm giác áp bách, hắn nheo lại con mắt rồi phút chốc mở, phóng ra hàn quang.

Âu Tuấn Trình vừa nghĩ, Đoan Mộc Dĩnh nói rất có lý, chuyện cống hiến mỹ nhân của Ma Dung tộc lại đúng lúc như vậy, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như thế! Vệ quốc, tất cả đều do các ngươi bày ra, Ma Dung tộc là đồng lõa! Còn có những tiên tri kia, vọng tưởng thâu tóm hoàng quyền, tiên tri, những tiên tri chết tiệt!

“Hiếu thân vương yên tâm, trẫm nhất định phái người canh giữ, bảo vệ ngươi an toàn, nếu muốn các ngươi có thể ở lại trong cung, trẫm muốn xem bọn hắn có thể làm ra cái dạng gì!” Âu Tuấn Trình tức giận ném tấu chương trong tay, phân phó tiểu thái giám, “Truyền chỉ cho Võ tướng quân, trẫm muốn bọn họ tăng mạnh trị an Vọng thành.”

Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh thống khoái, Tố Mạn a Tố Mạn, từ nay về sau Âu Tuấn Trình sẽ không tin ngươi, ai bảo ngươi là người Ma Dung. Hắn sẽ đề phòng ngươi mọi nơi mọi chốn, cuộc sống của ngươi trong cung có thể nói là “Vui vẻ chỉ mới bắt đầu”, muốn khiêu khích với ta, ngươi thật quá ngu xuẩn.

Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh thống khoái, đi lại càng trở nên mềm mại, Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, cầm lấy tay Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam thấy hiếm khi Đoan Mộc Dĩnh chủ động như thế, trong lòng cũng vui vẻ. Tỉ mỉ đích quan sát cung điện Lương quốc một chút, rất nhiều người đang bận rộn, bọn họ sửa chữa cung thất, hoàng thượng đại hôn, muốn biểu hiện trước mặt người Tấn quốc là Lương quốc hùng vĩ trang nghiêm. Mặt mũi dát bạc, Lương quốc có tiền thì phải đi tận lực tiêu xài ba.

——————————————————

Một chiếc xe ngựa đang đi lên núi bị một đám hắc y nhân vây quanh, những thị vệ này bảo hộ mã xa rút binh khí, bọn họ muốn bảo vệ người đang ngồi trong mã xa. Mã xa của Lưu Đình đang trên đường trở lại kinh thành thì gặp thổ phỉ, Lưu Đình nhìn thấy thị vệ bị giết, võ công của hắn cũng tương đối khá, hắn nghĩ có thể tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Lưu Đình nhặt đao của một thị vệ đã chết lên, sau đó hắn lao về phía trước.

Lưu Đình nhớ võ công và tu vi của Kỳ Duyên rất cao, Lưu Đình cùng Dực Cánh đố kị với tài năng của Kỳ Duyên, một người bề ngoài đã quá xuất sắc, tại sao còn cho hắn một tâm linh tràn ngập trí tuệ, ông trời sao mà bất công. Lưu Đình oán trời oán địa, nhưng đều vô ích. Lưu Đình nỗ lực chịu không ít gian khổ, lúc người khác nghỉ ngơi thì hắn tu hành, hắn chẳng quản vất vả, rất ít khi tiêu khiển, cố chấp muốn vượt lên trước Kỳ Duyên, càng muốn vượt lên trước Kỳ Duyên càng cản không nổi cước bộ của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vượt xa lên phía trước, cuối cùng sư phụ Phi Nhiễm cũng e ngại hắn, Phi Nhiễm không thể dung nạp Kỳ Duyên. Bọn hắn cũng đều không thích Kỳ Duyên, tìm đủ loại mưu kế nhắm vào Kỳ Duyên, thế là Kỳ Duyên bị ép rời khỏi bọn hắn.

Lưu Đình cầm đao bổ về phía bọn hắc y nhân, đầu lĩnh của hắc y nhân vừa nhìn Lưu Đình từ trong mã xa đi ra, hắn liền vung đao, liền nhằm phía Lưu Đình. Lưu Đình không biết rõ ai là kẻ cầm đầu, hắn chỉ cảm thấy hắc y nhân này rất lợi hại, trong mắt có chứa trào phúng, giống như đang đùa giỡn với món đồ chơi trong tay mình. Lưu Đình bị nhãn thần của hắc y nhân kia làm tức giận, hắn chẳng phân biệt được chiêu thức, cuồng loạn chém giết, không hề thuần thục chém lung tung. Hắc y nhân cũng không sứt mẻ gì, hắn khoát một ít bột phấn trắng trước mặt Lưu Đình, Lưu Đình thầm nghĩ không tốt, chưa kịp né tránh đã té trên mặt đất.

“Dẫn hắn đi!” Thủ lĩnh hắc y nhân nói với một hắc y nhân cao lớn bên cạnh. Hắc y nhân cao lớn dễ dàng nâng Lưu Đình lên cùng thủ lĩnh ly khai, bỗng thủ lĩnh hắc y nhân phát sinh một tiếng thét chói tai, những hắc y nhân đi cùng hắn rất nhanh biến mất. Trên dốc núi còn lại binh sĩ bị thương, mã xa sứt mẻ, còn có một khối thắt lưng bài tượng trưng cho Bác Vọng hầu. Một binh sĩ thụ thương ôm lấy cánh tay, đi qua nhặt khối thắt lưng bài lên.

Bác Vọng hầu là một trung niên, phải nói là một vị trung niên anh tuấn, trời sinh tính phong lưu, yêu thích mỹ sắc, bất luận nam nữ chỉ cần hắn thích thì sẽ tìm mọi cách chiếm lấy. Cũng có nhiều nữ nhân thương hắn, tự nguyện dâng cho hắn. Còn có nghe đồn, hắn có nghiên cứu chuyện phòng the, Bác Vọng hầu đối với những lời đồn đãi này đều cười trừ. Ngồi ở thanh lâu, Bác Vọn hầu đang đợi tú bà tìm người cho hắn, hắn nhớ ngày hôm qua tại triều nhìn thấy mỹ nhân phiên bang đưa tới, mỹ nhân này có thể nói tuyệt diệu. Lúc đó Bác Vọng hầu đã nghĩ đoạt về nhà hưởng dụng, nhưng trên đầu có hoàng thượng hắn nào dám động, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Sau đó lại là vị thân vương Tề quốc kia, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, hai mắt hắn đều mở to mà nhìn, người ta là thân vương, chỉ có thể nhìn. Thị vệ bên người thân vương này thật là lợi hại, trừng con mắt hung ác độc địa nhìn lại mình, thân vương cùng hắn thân mật khăng khít, hoa thơm đã có chủ. Mà tú bà sao còn chưa đến?

“Các ngươi sao chậm như rùa vậy, muốn bản quan đợi bao lâu!” Bác Vọng hầu chờ lâu không nhịn được, vỗ bàn rống lên một tiếng.

Một người cưỡi ngựa chạy tới, cười hì hì nói, “Đại nhân, lão bản nhà chúng ta bảo tìm một người tặng cho người, hắn đang ở hậu đường chuẩn bị.”

“Người thế nào mà muốn tặng cho bản quan?” Bác Vọng hầu kỳ quái hỏi.

“Là loại hình người thích a, lão bản chúng ta cố ý tìm một người rất giống quốc sư, lời nói cử chỉ tất cả đều giống nhau như đúc, ngươi mang về nhà từ từ dùng, bảo chứng sẽ tiêu hồn.” Người cưỡi ngựa cười nói, “Lão bản chúng ta có thành ý như thế, người này có thể nói là giống quốc sư như tạc, chính hắn đều cho rằng mình là quốc sư cơ mà.”

“Nga. Thật có người như vậy, bản quan cần hảo hảo vui đùa.” Nhãn thần Bác Vọng hầu tràn ngập dục vọng, chờ mong người tới sẽ có cái dạng gì. (ngu thiệt nga~ nói thế mà tin cho được!)

Một lúc sau tú bà cười tủm tỉm đi tới, sau lưng là bốn đại hán khiêng một cái rương, tú bà tử đi tới trước mặt Bác Vọng hầu, cười duyên, “Hầu gia a, ta khiến ngài đợi lâu, lần này ta chuẩn bị lễ vật cho ngài, ngài tự mình xem đi.”

Tú bà nháy mắt một cái, lập tức một đại hán mở cái rương ra, Bác Vọng hầu đi tới trước cái rương nhìn vào, trong rương là một người xinh đẹp tuyệt trần, y phục có thêu cửu phẩm liên hoa, đây khôn phải là quốc sư Lưu Đình sao.

“Người xem lễ vật này có thỏa mãn không?” Tú bà cười tủm tỉm hỏi, “Tìm một người giống như đúc người kia, ta thực nhọc lòng.”

“Thoả mãn, quá vẹn toàn!” Bác vọng hầu mặt mày rạng rỡ, hắn đã muốn có Lưu Đình hơn mười năm, nhưng Lưu Đình là người của tiên hoàng, ai dám chạm hắn là vũ nhục tiên hoàng, mà thứ càng không chiếm được càng khao khát, Bác Vọng hầu Thịnh Ngọc Minh yêu vui vẻ nói.”Thật tốt, người ta mang đi, lát nữa sẽ đưa bạc tới cho ngươi.”

“Hảo! , Ta biết Hầu gia là một người sảng khoái, ta chúc người hài lòng.” Tú bà vừa nghe hai chữ bạc, hai mắt tỏa ánh sáng, bạc của Bác Vọng hầu chắc chắn không ít.

Lưu Đình đầu óc choáng váng mở mắt, hắn không rõ mình đang ở nơi nào, chỉ thấy đứng trước mặt mình là Bác Vọng hầu Thịnh Ngọc Minh. Thịnh Ngọc Minh cười đến không có hảo ý, Lưu Đình càng thêm mờ mịt, hỏi: “Đây là đâu, sao ta lại ở chỗ này?”

“Đây là phủ đệ của ta, hiện tại ngươi ở trên giường của ta, ngươi là người của bản quan.” Trên mặt Thịnh Ngọc Minh hiện ra dáng tươi cười. Sở dĩ hắn không có nhân lúc Lưu Đình hôn mê mà mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể, đó là bởi vì ngoạn một người hôn mê thật không còn lạc thú, muốn ngoạn, sẽ ngoạn một người thần trí thanh tỉnh, xem đối phương ở dưới thân chậm rãi phản kháng, giãy dụa, khóc, một chút tôn nghiêm giống người nọ sẽ chậm rãi bị nghiền nát, thân thể giống người nọ triệt để bị chinh phục, không có cái gì vui thú hơn cái này.

“Nói bậy, lớn mật!” Lưu Đình rống lên, nhưng không có khí lực gầm rú, trong mắt Thịnh Ngọc Minh giống như con mèo nhỏ, mềm mại, thậm chí có một chút dụ hoặc, con mồ phản kháng, càng thêm giá trị chinh phục.

“Lớn mật, ta dùng tiền mua ngươi, thì phải để ta vui vẻ, hôm nay ta lớn mật, ngươi có khả năng làm gì ta.” Thịnh ngọc minh thầm nghĩ trong lòng, người này thật đúng là cùng Lưu Đình giống nhau như đúc, ngữ khí nói chuyện, biểu tình bộ mặt thập phần tương tự, chi tiền thật xứng đáng! Thịnh Ngọc Minh giống như hổ nhào tới trên người Lưu Đình, Lưu Đình sao có thể thuận theo, huy quyền đánh đối phương, Thịnh Ngọc Minh bắt lấy tay Lưu Đình, thần sắc vô cùng phấn khích, “Dám đánh bản quan, thú vị, bản quan thích!” Thịnh Ngọc Minh xuất thân võ tướng, sự phản kháng của Lưu Đình trong mắt hắn bất quá chỉ tăng thêm tình thú, Lưu Đình bị chế trụ hai tay, liên tục giãy dụa như trước, Thịnh Ngọc Minh trực cởi bỏ đai lưng đối phương, buộc hai cổ tay mành khảnh kia lên đầu giường.

“Buông, Thịnh Ngọc Minh, nếu hôm nay ngươi chạm vào một ngón tay của ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết rất thảm!” Uy hiếp của Lưu Đình chỉ vô tác dụng, trái lại chọc giận Thịnh Ngọc Minh, hắn vươn tay tát Lưu Đình một cái choáng váng.

“Không thành thật, để ta nói ngươi nghe.” Thịnh Ngọc Minh phải hơi vào bên tai Lưu Đình, đầu óc Lưu Đình ông ông, hắn chỉ có một ý niệm, chạy trốn, chạy ra khỏi đây! Lưu Đình không còn phản kháng, Thịnh Ngọc Minh cho rằng hắn thuận theo, thả lỏng liễu kiềm chế, cúi người hôn lên vết máu chảy xuống từ khóe miệng Lưu Đình, “Nếu như ngươi thuận theo ta, ta sẽ không đối đãi ngươi như vậy, ta là một người ôn nhu, ngươi thật đẹp, xinh đẹp giống tiên tri Lưu Đình.”

Lưu Đình dùng tất cả sức lực đá vào khố bộ đối phương, Thịnh Ngọc Minh cúi gập người, mồ hôi lạnh chảy ròng, Lưu Đình nhân cơ hội vùng khỏi đai lưng, giãy dụa nhảy xuống giường, nhằm phía cửa phòng, hắn còn chưa tới cửa đã bị Thịnh Ngọc Minh bắt lấy, một quyền trúng bụng, Lưu Đình đau đến gập người, Thịnh Ngọc Minh còn đá thêm mấy cái, Lưu Đình bị hắn đánh đến gần như hôn mê.

“Mẹ ôi, thật lợi hại, xem ra ta không thể khách khí với ngươi!” ThịnhNgọc Minh túm lấy Lưu Đình ném lên giường, xe rách y bào, rất nhanh, thân thể trắng nõn của Lưu Đình bại lộ trước mặt.

“Buông, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm.” Lưu Đình còn liên tục giãy dụa, nhưng yếu ớt giãy dụa tựa hồ không có tác dụng, chỉ có thể làm dục vọng của Thịnh Ngọc Minh càng tăng cao.

“Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu. Ta sợ cái gì!” Thịnh Ngọc Minh cởi quần của mình, chỉnh thân thể đối phương đặt ở trên giường, linh khởi vòng eo đối phương, thành tư thế nàm sấp, cầm lấy dục vọng chờ phát động trực tiếp xông vào thân thể của Lưu Đình. Thân thể bị xé rách, không có bất luận yêu thương nào, không có bất luận khoái hoạt nào. Lưu Đình đau nhức, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn muốn lúc này hôn mê đi, nhưng vì sao hắn vẫn thanh tỉnh như vậy. Tơ máu theo hai chân trắng nõn của Lưu Đình chảy xuống, giống như người vỡ ối. Thịnh Ngọc Minh nhờ máu càng trở nên nhuận hoạt, trùng thứ trên người Lưu Đình, hắn phát hiện Lưu Đình giống như đã chết, không rên rỉ sao có thể thú vị ni, ngoạn một người người chết làm sao vui vẻ. Thịnh Ngọc Minh chớp mắt, lấy trên người xuống một chiếc nhẫn, rút ra thịt bổng, đưa nhẫn vào trong huyệt khẩu của đối phương.

“Ngươi làm cái gì!” Lưu Đình kinh khủng hỏi.

“Một hồi ngươi sẽ biết, đây là khiến cho ngươi nghe lời.” Thịnh Ngọc Minh cúi đầu hôn lên môi Lưu Đình, Lưu Đình cố sức nhất cắn, thiếu chút nữa Thịnh Ngọc Minh đã bị hắn cắn được đầu lưỡi. Rất lợi hại sao, một lúc nữa ngươi sẽ thần phục trong tay của ta. Thịnh Ngọc Minh không hổ là cao thủ, hái hoa vô số, tay hắn dùng kỹ xảo phủ lộng phân thân Lưu Đình, Lưu Đình hô hấp càng ngày càng nặng, thân thể khẽ run, Lưu Đình đè nén xuống tiếng rên rỉ muốn phát ra, tên hỗn đản này, ta có thể nào khuất phục hắn. Dục vọng của Lưu Đình đã khởi , hắn càng muốn áp chế càng mẫn cảm. Thịnh Ngọc Minh hôn lên xương quai xanh của Lưu Đình, hàm trụ nhũ châu trước mặt, Lưu Đình cũng nhịn không được nữa rên rỉ thành tiếng.

“Ta chỉ biết thiên hạ không có trinh tiết liệt nữ, đã ở trong tay ta chỉ có thể thuần phục dưới tay ta.” Thịnh Ngọc Minh nở nụ cười, nhìn thấy Lưu Đình không hề giãy dụa, trái lại rơi vào tình dục, hắn đã thắng lợi! Thịnh Ngọc Minh không thô bạo giống vừa rồi, một bên hắn lộng dục vọng của Lưu Đình, một bên chậm rãi bắt đầu tiến vào luật động trong người Lưu Đình, Lưu Đình vô pháp khống chế, hắn một mặt thuận theo tình dục, một mặt ở trong lòng nhục mạ chính mình không biết thẹn, sương mù bao phủ, nước mắt khuất nhục rơi xuống.

Đệ tứ thập chương

Trong tay Âu Tuấn Trình cầm lệnh bài của Bác Vọng hầu phủ, Thịnh Ngọc Minh ngươi thật to gan. Từng nghe qua Thịnh Ngọc Minh nói rất thích tiên tri Lưu Đình, muốn có hắn, Lưu Đình là người của tiên hoàng, trước khi chết tiên hoàng đã nhắc nhở ta phải hảo hảo đối đãi Lưu Đình, ngươi thật là tên háo sắc lớn mật, trong mắt ngươi còn có hoàng thượng sao! Hắn nghĩ đi nghĩ lại, sai, vạn nhất có người hãm hại Bác Vọng hầu thì sao, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

“Người đâu, kiểm tra xem trong phủ Bác Vọng hầu có gì dị thường không.” Âu Tuấn Trình nói.

Tiểu thái giám vội vã chạy ra, một lúc sau đã đã trở về, hắn nói với Âu Tuấn Trình: “Khởi bẩm hoàng thượng, mọi chuyện trong Bác Vọng hầu đều bình thường, nhưng Hầu gia có mang về một cái rương lớn, rương rất lớn, chứa một người cũng không thành vấn đề.” Sắc mặt Âu Tuấn Trình thoáng chốc thay đổi, quả thật là hắn làm!

“Người đâu, gọi Vương Nguyên Võ tướng quân tới cho trẫm!” Âu Tuấn Trình lập tức phân phó tiểu thái giám bên người. Tiểu thái giám cũng biết sự tình không ổn, lập tức chạy đi tìm Vương tướng quân.

Tâm tình Âu Tuấn Trình chán nản tới cực điểm, thái giám đi vào mà nói: “Bệ hạ, mời dùng bữa.”

“Dùng bữa, dùng cái gì mà dùng!” Trong lòng Âu Tuấn Trình nghẹn ứ cả một cỗ hoả không chỗ phát tiết, Trình Thu Vũ, lúc này hắn lại rời đi, chết tiệt, ngày hôm qua ta bắt hắn bãi quan về nhà làm ruộng, tại sao tên gia khỏa này lại không thể vào cung lấy lòng ta một chút, ta sẽ vui vẻ mà cho hắn phụ chức, cái tên đầu gỗ đáng chết!

“Gọi thừa tướng đại nhân lại đây, phái người canh giữ Lim điện, có chuyện gì thì bẩm báo lại cho trẫm.” Trong lòng Âu Tuấn Trình mắng, dám vui đùa trước mũi ta, ta muốn xem các ngươi có thể tạo bao nhiêu sóng gió.

---------------------------------------------


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .